Bà lão độc thân xây nhà dưỡng lão cho các cụ vô gia cư

21:15:53 - 14/04/2013
Gần 10 năm qua, một người phụ nữ độc thân ở xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đã tự bỏ tiền xây nhà dưỡng lão, nhận nuôi dưỡng, chăm sóc các cụ già vô gia cư từ các địa phương khác nhau và luôn đối xử với họ như người ruột thịt.

Phía sau trụ sở UBND xã Mỹ Quý, kề bên dòng kinh Nguyễn Văn Tiếp có một ngôi nhà vách tường, mái tôn, nền lót gạch nằm trong một khuôn viên vườn tược yên tĩnh, đầy bóng mát. Căn nhà có nhiều phòng nghỉ với đầy đủ giường chiếu, mùng màn, chăn đắp và hơn 20 cụ già từ khắp nơi tựu về sinh sống. Người dân địa phương cho biết, ngôi nhà dưỡng lão của bà Chín Nga tự bỏ tiền túi mua hơn 700m2 đất, xây dựng từ năm 2005.


Thương người như thể thương thân

Hơn 8h sáng, bà Chín Nga (tên thật là Bùi Thị Thu Nga) từ nhà riêng ở chợ Mỹ Quý sang nhà dưỡng lão, bắt đầu công việc bếp núc hằng ngày cho hơn 20 người già đang ở tuổi gần đất xa trời. Bà Chín năm nay đã gần 70 tuổi, gương mặt phúc hậu, mái đầu đã bạc.

Vừa vào đến nhà dưỡng lão, bà Chín  ân cần đi một vòng các phòng nghỉ thăm hỏi các cụ già, xem các cụ ăn sáng có ngon miệng không, những cụ bệnh tật đau yếu có uống thuốc đầy đủ không. Sau đó, bà vào bếp, cùng những người thiện nguyện chia nhau công việc: Người nhặt rau, người làm cá, người lo nấu cơm, bắt đầu chuẩn bị hai bữa cơm trong ngày cho các cụ già bất hạnh. Đích thân bà Chín Nga là người đi chợ lựa chọn từ lọn rau, miếng thịt để các cụ già có được bữa ăn ngon miệng.

Vừa làm bếp, bà Chín Nga vừa tiết lộ: “Ở nhà dưỡng lão này sáng sớm các cụ già được ăn cháo trắng với thức ăn mặn hoặc đường cát. Hai bữa cơm chính lúc 11h trưa và 16h chiều. Buổi tối, các cụ xem tivi rồi đi ngủ”. Bà Chín Nga kể, hồi mới thành lập nhà dưỡng lão và nhận các cụ già về chăm sóc miễn phí, 2 năm đầu thực đơn của nhà dưỡng lão toàn món chay, bởi bà Chín là người tu hành.

Đến cuối năm 2006, bà Chín nhận thấy các cụ già yếu mà phải ăn chay kham khổ quá, nên bà quyết định thay đổi thực đơn: Một tháng các cụ chỉ ăn chay 6 ngày, những ngày còn lại các cụ được ăn cơm với cá, thịt. “Phật ở tại tâm, không phải ở cái miệng, nên bắt các cụ ăn chay trường thấy tội quá. Hơn nữa, các cụ cũng lớn tuổi rồi, mình nhận về lo lắng nuôi dưỡng thì phải chăm sóc cho đàng hoàng, đầy đủ” - bà bảo.

“Hồi cha tui còn sống, nhiều lần ông nhìn thấy cảnh các cụ già ở tuổi gần đất xa trời nhưng bị con cháu bỏ rơi, lăn lóc đầu đường xó chợ, xin từng miếng ăn, quần áo rách rưới. Hồi đó chưa có điều kiện xây cái nhà dưỡng lão để nuôi dưỡng các cụ già bất hạnh, nên ông căn dặn tui sau này phải làm bằng được. Nhưng ông cụ mãn phần đến 8 năm sau tui mới có đủ tiền mua đất cất nhà dưỡng lão để đón các cụ về nương náu. Ở nhà dưỡng lão này, người nhỏ tuổi nhất cũng bằng tuổi tui, đã gần 70. Cụ lớn tuổi nhất năm nay đã gần 90” - bà Chín Nga cho biết.

Từ khi thành lập nhà dưỡng lão đến nay, chi phí ăn uống của các cụ chủ yếu bằng tiền bà Chín Nga bán lúa thu hoạch từ 20 công ruộng của bản thân và sự đóng góp, giúp đỡ của các tiểu thương chợ Mỹ Quý, các nhà hảo tâm gần xa nghe việc làm của bà Chín Nga, tìm về thăm và tặng quà.

Ông Năm - một cư dân của nhà dưỡng lão - cho biết, dù đã gần 70 tuổi nhưng bà Chín ngày nào cũng đến tận giường thăm hỏi sức khỏe từng cụ già, lo lắng từ miếng ăn, giấc ngủ, những cơn đau khi trái gió trở trời của các cụ, không khác gì lo người thân trong gia đình. “Hiện tại, các cụ đang sống ở nhà dưỡng lão có nhiều cụ bị bệnh, chỉ là những căn bệnh thường gặp của người già cả, phải uống thuốc điều trị hằng ngày. Cụ nào bệnh nặng quá thì trạm y tế xã và các nhà hảo tâm đưa xe cấp cứu miễn phí đi bệnh viện. Cũng may là Sở Y tế Đồng Tháp đã tặng cho mỗi cụ một thẻ bảo hiểm y tế nên cũng đỡ được phần nào tiền viện phí, thuốc men” - bà Chín tâm sự.

Tôi hỏi bà Chín Nga từ lúc xây nhà dưỡng lão đến nay đã có bao nhiêu cụ già sinh sống ở đây, người phụ nữ phúc hậu này cười hiền lành: “Có thống kê đâu mà nhớ. Ngoài những cụ tự tìm đến, còn có nhiều cụ do người dân đưa đến gửi vào nhà dưỡng lão, cũng có nhiều cụ do tôi đi công việc gặp đang lang thang rách rưới nên mang về nuôi dưỡng, chăm sóc. Không thể nhớ được đã có bao nhiêu cụ già ra, vào nhà dưỡng lão, vì cũng có người vào đây ở một thời gian thì con cháu hay tin, hối hận, tìm đến tận nơi xin đón về quê”.

Bà Chín Nga luôn ân cần chăm sóc những cụ già ở nhà dưỡng lão như chăm sóc chính người thân của mình.

Âu lo tương lai

Dù tôi cố tìm cách hỏi chuyện, nhưng những cụ già ở nhà dưỡng lão của bà Chín Nga không ai chịu nói gì về gia đình, quá khứ, quê quán của mình. Tất cả các cụ hầu như đều có chung câu trả lời: “Ở đây cho đến lúc mãn phần, không về quê nữa. Ở đây có cơm ăn, áo mặc, sợ cảnh lang thang đói khát lắm”. Bà Chín Nga cho biết, các cụ đến từ khắp các địa phương, gần thì Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long; xa thì Châu Đốc, Rạch Giá, Cà Mau, nhưng người nào cũng trong hoàn cảnh bị con cháu hắt hủi, rẻ rúng, đuổi xô nên buồn, bỏ nhà ra đi.

Dù không nhớ đã có bao nhiêu cụ già ra, vào nhà dưỡng lão, nhưng bà Chín Nga nhớ rất rõ là từ khi xây nhà dưỡng lão đến nay, trong ngôi nhà không có người trẻ này đã có hơn mười cụ về với tổ tiên. Bà Chín Nga nhớ rõ vì mỗi khi có một cụ già mãn phần, một tay bà Chín Nga lo chuyện hòm rương, tang lễ, chôn cất. “Mỗi lần có một cụ mất, tui phải đi xin đất nghĩa địa nhân dân trong xã để chôn cất. Nhưng bây giờ nghĩa địa đã hết chỗ, tui chưa biết tính sao” - bà Chín Nga âu lo nói. Nhắc đến chuyện này, gương mặt phúc hậu của bà Chín Nga trở nên đăm chiêu.
Điều lệ SalaClub

 

SalaClub là câu lạc bộ của những người tự nguyện  mong muốn làm nhân đạo trong lĩnh vực y tế-sức khỏe cộng đồng phạm vi chấn thương chỉnh hình, tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.Đối tượng được trợ giúp trong lĩnh vực chấn thương-chỉnh hình: ưu tiên hàng đầu dành cho bệnh nhi hoàn cảnh...

 

Sự kiện - Hội thảo
Ngôn ngữ